rất thích.
(**) tiếu ngạo quần hùng: làm điên đảo quần chúng
Đương nhiên cô cũng thích.
Tô Khả Tây nghe đến nhàm chán, đánh gãy lời nói của cô ta: "Cho
nên cậu là muốn nói cái gì? Làm tôi rời khỏi sao? Hay bảo tôi chia tay cậu
ấy? Hay vẫn là muốn tôi cút khỏi Tam Trung?"
"Các cậu thật sự kết giao sao?" Trên mặt Trang Nguyệt tuy vẫn mang
ý cười, nhưng có chút khổ sở, có thể tinh tường thấy rõ.
Tô Khả Tây cười nhạo một tiếng: "Như thế nào, chúng tôi kết giao
một năm, cậu vui vẻ không?"
Nữ sinh bên cạnh nghe vậy tức muốn hộc máu, miệng mắng: "Kết hôn
cũng có thể ly hôn, một tên yêu đương như cô còn nghĩ rằng có thể ở đến
già sao?"
Thật nghĩ rằng Lục Vũ sẽ treo cổ trên cành cây lệch tán như cô sao?
Rừng rậm bên ngoài còn xinh đẹp hơn nhiều.
Thần sắc Trang Nguyệt ẩn ẩn, "Mặc kệ thế nào, tôi hy vọng cậu có thể
chia tay với cậu ấy, hai người không hợp."
Tô Khả Tây bị cô ta chọc cười, "Cậu biết sao?"
Thật buồn cười, bảo cô không thích hợp, chẳng lẽ cô ta lại thích hợp?
Cái logic chó má gì thế!!!!
Cô cũng không có tâm tư nói chuyện cùng cô ta, "Ngại quá, bây giờ
tôi phải chờ bạn trai tan học cùng đi chơi."