Thật trùng hợp, tiếng chuông tan học cũng vang lên.
Học sinh trong phòng học từng tốp đi ra ngoài, nhìn thấy Trang
Nguyệt đứng bên kia, đều chung ý nghĩ có phải lại đến tìm Lục Vũ hay
không.
Tần Thăng dẫn đầu đám người ra khỏi cửa sau, cầm điện thoại, cũng
không ngẩng đầu hướng phía bên kia kêu: "Chị dâu nhỏ không đi sao?"
Tô Khả Tây trả lời: "Ừ."
Một tiếng 'chị dâu nhỏ' ai cũng đều nghe rõ ràng.
Hơn nữa câu trả lời này.... Thấy thế nào có chút quen tai?
Biểu tình của Trang Nguyệt không tốt lắm, lại lui về sau một chút.
Một tiếng chị dâu nhỏ cũng đã đủ rõ ràng, cô ta lúc trước còn nghĩ có
khả năng nữ sinh này đơn phương thừa nhận, nhưng hiện tại....
Tần Thăng ngẩng đầu liền nhìn thấy Trang Nguyệt phía sau cô, nụ
cười trên mặt cứng lại.
Cậu ta vội vàng quay đầu liếc nhìn, Lục Vũ mới vừa đứng lên, đang
mặc áo khoác đồng phục, nghe lời như tiểu chó săn vậy, liền chớp mắt nhìn
Lâm Viễn Sinh.
Tô Khả Tây cũng không phản ứng Trang Nguyệt, đi về phía bên này.
Tần Thăng cười với cô, đi về hướng cầu thang bên kia, không cho
Trang Nguyệt sắc mặt tốt, thấp giọng nhắc nhớ, "Tớ nghĩ lần trước cậu đã
rõ..."
Như thế nào lại còn tìm đến nữa?