Trước kia đều nói hoa hậu giảng đường Trang Nguyệt dịu dàng hiểu
biết lý lẽ, hiện tại thấy thế nào cũng không giống, hay tất cả đều là giả vờ?
Cậu ta trước kia cảm thấy mình không thể nào hiểu được Lục Vũ, hiện
tại vừa nhìn, nếu không hiểu được, mặt trời đều mọc hướng tây.
Trang Nguyệt chỉ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, ánh mắt dừng trên
người Lục Vũ mới ra cửa sau.
Tần Thăng túm Lâm Viễn Sinh: "Tớ nghe nói bên ngoài siêu bắt đầu
bán hoa lễ Giáng Sinh, chúng ta đi mua chút tặng chị dâu nhỏ, thuận tiện
mua chút đồ ngọt, nữ sinh đều thích ăn ngọt."
"Lễ Giáng sinh, không phải còn hơn 20 ngày sao." Lâm Viễn Sinh trợn
trắng mắt, "Cậu tặng cậu ấy đồ ngọt? Cũng không sợ bị Vũ ca tẩn cho một
trận."
"Hắc hắc hắc. Tớ chính là muốn xúc tiến mối quan hệ của bọn họ, cậu
xem bộ dáng lãnh đạm của Vũ ca kia, một chút cũng không hiểu tình thú."
Nếu cậu ta biết việc phát sinh trước đó không lâu, chỉ sợ có đánh chết
cũng không nói vậy.
Tô Khả Tây đứng ở cửa sau.
Lục Vũ đi ra, mí mắt nâng lên, "Cậu đứng như điêu khắc nãy giờ?"
"Cũng không biết ai vừa rồi còn học chó nhỏ đâu." Tô Khả Tây ngoài
miệng nói, duỗi tay lấy bài thi lần này từ trong ba lô ra.
"Nhắn sai rồi." Sắc mặt Lục Vũ không tốt, tóc đen che giấu lỗ tai đo
đỏ bên dưới, nếu không nhìn kĩ căn bản cũng không thấy.
"Phải không?" Tô Khả Tây mới không tin anh cưỡng từ đoạt lí (***),
liếc nhìn Trang Nguyệt đứng xem bên kia, bỗng nhiên có chút không vui.