sao, sau đó cũng không thấy đến nữa, bây giờ nối lại rồi?"
Bà khi đó vẫn còn cùng Tô Kiến Minh nổi dậy, trong nhà còn chưa
chấp nhận ông, hai vị lão nhân cũng còn chưa chuyển đến đây, vẫn còn ở
biệt thự.
Mấy năm gần đây, bà mới nghe được chút tin tức.
Nghe nói con gái nhà bên cạnh bởi vì chưa kết hôn mà đã có thai, nên
bị đuổi đi, mười mấy năm cũng chưa dám quay về nhà, mấy lần gần nhất
đều bị đuổi đi.
Cũng là hai năm này, hai vị lão nhân Khâu gia mới có chút thả lỏng.
Bà lẩm bẩm, "Cũng không biết chú Khâu bây giờ nghĩ thế nào, năm
đó dưới sự tức giận, trong lòng khẳng định hối hận."
Cô con gái nuông chiều từ bé chưa lấy chồng đã mang thai, thời đó tin
đồn nhảm nhí lại nhiều, cuối cùng lại không muốn bỏ đứa bé nên bị đuổi đi,
làm bố mẹ mà một chút cảm giác cũng không có.
Bà ngoại thở dài, "Con cho rằng hai vợ chồng lão Khâu không nhớ
sao, nhưng thật ra quá tức giận, lời nói ra như bát nước đổ đi, lần trước con
bé có ghé qua, đã có chút bớt rồi, nhưng vẫn còn giận, chủ yếu là do nha
đầu kia không chịu bỏ đứa bé."
Dương Kỳ nghe cũng mệt, "Cái loại đàn ông này có gì tốt, con nhớ rõ
trước kia có gặp qua một lần, cô ấy lớn lên khá xinh đẹp, cũng không có
tính tình kì quái, tìm người nào đối tốt với cô ấy có phải tốt hơn không."
Hai người đột nhiên nói vấn đề này.
Một chút cũng không nhớ rõ bên cạnh còn có Tô Khả Tây.