Tô Khả Tây theo bản năng lễ phép cười, ngoan ngoãn gọi, "Chào dì."
Khâu Hoa liếc nhìn nhà bên cạnh, "Cháu chắc là cháu ngoại của dì
Dương?"
Tô Khả Tây gật đầu.
Hai người cũng không nhiều lời, Khâu Hoa xoay người vào trong nhà,
để lại Tô Khả Tây vẫn đứng xuất thần ở vườn rau.
Bà ngoại trong nhà vẫn chưa thấy hành đâu, chạy ra thì thấy cô đang
nhìn nhà bên cạnh, hỏi: "Cháu ngoan, vừa mới nhìn gì đó?"
Tô Khả Tây xoay người, cầm đĩa đồ ăn trong tay ngoại, "Bà ngoại, bà
đi nghỉ ngơi đi."
Bà ngoại vui rạo rực cười, mặt mày uốn lại mấy lằn nếp nhăn, chỉ có
thể mơ hồ nhìn thấy một chút phong thái đại mũ nhân năm nào.
Lúc vào nhà, Tô Khả Tây buông đĩa, hỏi: "Cháu vừa thấy nhà bà Khâu
hình như có khách, là một dì rất xinh đẹp, bà ngoại có biết không?"
"Dì?" Bà ngoại nghi hoặc.
Tô Khả Tây miêu tả một chút bộ dáng của mẹ Lục Vũ cho ngoại.
"Hơn 40 tuổi sao?" Bà ngoại híp mắt, ngồi trên ghế, lâm vào hồi ức,
"Chắc là con gái bà ấy đã về."
Dương Kỳ vừa vặn từ phía sau đi ra, "Con gái nhà ai về?"
"Nhà bên cạnh." Bà ngoại trả lời.
Dương Kỳ nghĩ một lúc, bừng tỉnh: "Con nhớ rõ, gọi là Khâu Hoa
đúng không, không phải mười mấy năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ rồi