Tô Kiến Minh thở dài, "Con lúc trước đến giữa trưa mới dậy, ai biết
hôm nay con lại dậy sớm như vậy, không có phần của con nha."
Dương Kỳ muốn đẩy chén sang cho cô.
Tô Khả Tây nhấc chạy lên lầu, "Con đi ra ngoài mua bánh bao ăn."
Phía sau còn có tiếng gọi, "Vậy con nhớ về sớm, chút nữa phải ghé
nhà bà ngoại."
......
Mấy giờ sau, cả nhà dắt nhau về quê.
Bà ngoại của Tô Khả Tây hiện tại không ở biệt thự.
Chỉ có hai người ở đây, bà ngoại và cậu lại không ở cùng nhau, hai
người thích sưu tầm đồ, buổi tối còn kết bạn đi nhảy ở quảng trường, hàng
ngày trôi qua đều hết sức an nhàn.
Thỉnh thoảng, cả nhà cô vẫn đi dạo rồi ghé thăm.
Ở quê chỉ có hai người ở, cũng không lắp võng, Tô Khả Tây cũng
không thể ngồi được, cân nặng chịu không nổi, chỉ có thể ngồi trên sô pha
vừa ăn vừa xem TV.
Dương Kỳ và bà ngoại bận rộn trong bếo, cô đi vào không được.
Tô Khả Tây ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, lại nghe Dương Kỳ từ
trong phòng bếp kêu, "Đi ra vườn hái hai cọng hành vào đây."
"Vâng."
Cô trả lời, vội vàng chạy ra ngoài.