***
Ngày hôm sau là thứ bảy, Tô Khả Tây khó có khi ngủ được một giấc
ngon lành.
Lúc xuống lầu, Dương Kỳ đang ngồi ở bàn bên kia chơi điện thoại,
đến nỗi chỉ còn Tô Kiến Minh ở trong phòng bếp làm cơm.
Cuối tuần nào, ông cũng đều tự mình xuống bếp.
Dương Kỳ liếc mắt nhìn cô, giống như vô tình hỏi, "Kì nghỉ vừa rồi,
sao không thấy con về cùng Đường Nhân?"
Tô Khả Tây hậm hực cười, "Con ra ngoài chơi a."
Dương Kỳ giương mắt nhìn cô.
Tô Khả Tây khẳng định bà chắc chắn biết rõ chuyện, mẹ cô tuy rằng
được chiều hư, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không biết.
Tô Kiến Minh từ nhỏ đã trải qua nhiều cực khổ, nên việc bếp núc cũng
rất thuần thục.
Lúc trước vì theo đuổi Dương Kỳ, cũng học không ít mấy món đồ ăn
tinh xảo, mấy món điểm tâm ngọt đơn giản cũng biết làm, Tô Khả Tây
thường quấn ông để được ăn.
Chỉ là về sau, cũng rất ít khi làm.
Tô Khả Tây đợi hồi lâu, trông mòn con mắt, lại thấy chỉ có một chén,
đặt trước mặt mẹ cô bên kia, trong lòng thập phần khó chịu, "Bố, bố cũng
quá nặng thê nhẹ nữ rồi đấy." (*)
(*) Nặng thê nhẹ nữ: quan tâm vợ, mà xem nhẹ con gái.