Sắc trời bên ngoài không còn sớm nữa, Tô Khả Tây dù có lớn mật cỡ
nào cũng cảm thấy nên về nhà rồi, "Lần sau tớ lại đến tìm cậu, để xem ngày
mai tớ có việc gì làm hay không."
"Cậu có thể không đến." Lục Vũ không giữ cô.
Tô Khả Tây nhướng mày, trêu chọc nói, "Phải không, sau đó chờ cậu
trèo tường đên, lại bị Chủ Nhiệm đuổi theo sao?"
Lần trước lúc cô về trường thì Chủ Nhiệm đã đi kiểm tra một lúc.
Chỉ là cây cầu thang đã bị xử lí, bên kia cũng không thấy cái gì,
camera đằng sau cũng bị Đường Nhân che khuất.
Tuy rằng bây giờ đã bình thường.
Tô Khả Tây lấy lại tinh thần, cùng Lục Vũ đi ra ngoài trường.
Khu dạy học đã bắt đầu lên lớp tự học buổi tối, một phòng hai phòng
sáng đèn, trường học yên tĩnh dường như chỉ có hai người.
Đi ngang qua tiệm trái cây ngay đầu ngõ, Tô Khả Tây không nhịn
được cười.
Cô còn nhớ rõ giai thoại hào hùng lần đó.
Tài xế chờ ở gần giao lộ.
Tô Khả Tây đột nhiên xoay người ôm Lục Vũ, "Lần sau gặp."
Cô vốn dĩ muốn nói rất nhiều, cuối cùng đều nuốt ở cổ họng, chỉ còn
lại những lời này.
Lục Vũ nhìn xe chạy, biến mất trong tầm mắt.
Anh sờ sờ môi, xoay người đi vào ngõ nhỏ.