Từ con đường này đi vào ngõ đường nhà bà ngoại hơn mười phút.
Cách đó không xa còn có tiếng hát ồn ào.
Tròng mắt của Tô Khả Tây xoay chuyển, túm góc áo của anh, đề nghị
nói, "Chúng ta qua kia nhìn xem, hình như vui lắm."
Lục Vũ cau mày.
Tô Khả Tây nói, "Cậu nhớ lần trước hứa gì sao, đừng nói không giữ
lời, chính cậu viết đấy." (*)
(*) Mọi người đọc lại chương 30 nhé!!!
Lục Vũ nhướng mày, "Đi thì đi."
"Vậy được, chúng ta đi nhanh lên, đợi lát nữa hết rồi lại không có cái
xem."
Hướng bên kia chính là quảng trường, hiện tại còn chưa tới 10 giờ nên
rất đông người.
Một đám người làm thành cái vòng tròn, bên trong chỉ có thể nhìn
thấy ánh lửa sáng, có ồn ào, có tiếng vỗ tay vang lên.
Vóc dáng của Tô Khả Tây nhỏ, nên không nhìn thấy bên trong.
Lục Vũ bị cô kéo đi dạo nguyên một vòng bên ngoài, mở miệng nói,
"Cậu không thể đứng im được sao?"
Tô Khả Tây uỷ khuất, "Tớ cũng muốn."
Nhưng vóc dáng của cô nhỏ, lại chen không vào thì biết làm thế nào.
Khoé miệng của Lục Vũ hạ xuống, lập tức kéo cô trực tiếp đi vào
trong, căn bản không cần đẩy thì đám người đều tự động tránh ra.