Anh bỗng nói, "Cậu không cần ở lại."
Tô Khả Tây ngửa đầu, nhìn thẳng anh: "Nhưng tớ muốn ở."
Điện thoại trong túi rung lên.
Lục Vũ không trả lời cô, nhìn tin nhắn của Tần Thăng.
Vừa rồi trên đường có nói chuyện mình trở về, Tần Thăng muốn đi
nhờ xe lại đây, nhưng hiện tại chắc không cần nữa.
Anh liếc nhìn áo khoác của Tô Khả Tây, đèn đường chiếu xuống chiếc
mũi lạnh cóng ánh lên chút hồng, cái miệng nhỏ hơi cong.
Lục Vũ ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói với Tần Thăng là không
về nữa.
Rất nhanh, giọng cậu ta lại nhắn tới.
Mở ra chính là giọng hét lớn, "Oa Vũ ca, nguyệt hắc phong cao (*),
đúng là thời cơ tốt cùng chị dâu vào rừng cây nhỏ nha."
(*) nguyệt hắc phong cao: Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao
phóng hoả." Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).
Tô Khả Tây nghe thấy xong liền ngốc, không phản ứng lại, còn tưởng
đây là chủ ý của anh, Tần Thăng chỉ là phụ hoạ đồng ý.
Cô sắp xếp lại chút từ ngữ, trừng mắt hỏi, "Cậu muốn kéo tớ vào rừng
cây nhỏ sao?"