Nhưng rõ ràng đang là khuyên anh.
Người phụ nữ nhu hoà khuyên can cùng với người đàn ông dữ dằn, tạo
nên một cảm giác hài hoà lại có chút kì quái.
Bọn họ nói rất nhiều, nhưng Lục Vũ chỉ mở miệng nói một câu, "Con
tự mình về."
Tô Kiến Minh cũng phát hiện động tĩnh phía trước, di chuyển xe chậm
lại.
Tới gần 9 giờ, xe trên đường cũng không nhiều lắm, bọn họ như vậy
cũng không làm chậm trễ người khác, vài người cách đó không xa căn bản
cũng không chú ý tới bọn họ.
"Hình như là cãi nhau." Dương Kỳ nói.
"Có năng lực thì mày cứ tự về."
Sau đó, người đàn ông lôi kéo Khâu Hoa lên xe, không màng bà giãy
giụa quay đầu, cũng không thèm nhìn Lục Vũ một cái.
Xe gầm thét mà chạy đi.
Tô Khả Tây không nghĩ bố của Lục Vũ là dạng người này.Tính tình
hung hãn như vậy, lần trước anh bị thương ở thái dương cũng là vì ông ấy?
Qua một lát, Lục Vũ mới tiếp tục đi về phía trước.Tốc độ của anh không
nhanh không chậm, đôi tay bỏ vào túi quần, ngẫu nhiên lôi di động ra nhìn
một lần, một chút cũng không bị ảnh hưởng gì.Đại khái nhìn anh có chút
đáng thương, Tô Kiến Minh dừng xe bên cạnh anh, ấn cửa sổ xuống, "Cháu
muốn đi chung không?" Lục Vũ xoay người, thấy Tô Khả Tây ở phía sau
vươn đầu ra.Anh lễ phép nói, "Không cần ạ, cám ơn chú."Bộ dáng nghiêm
túc nói chuyện không biểu tình, giống hệt anh lúc còn chưa chuyển trường,
làm cho Tô Khả Tây hơi hoảng hốt.