Cô nghĩ chút, nhắn tin cho Dương Kỳ, "Con không về nữa, hôm nay
con ở với bà ngoại một đêm, mai con sẽ tự đón xe về."
Nghe tiếng điện thoại rung, Dương Kỳ cúi đầu nhìn.
Qua một lát, bà quay đầu nhìn Tô Khả Tây, trả lời lại tin nhắn, "Nếu
con đã nghĩ kĩ rồi thì mẹ không can thiệp nữa, buổi tối mẹ sẽ gọi cho bà
ngoại nói con không trở về."
Tô Khả Tây ngoan ngoãn đáp, "Cám ơn mẹ."
Nói xong liền vui vẻ mở cửa xe đi xuống.
Tô Kiến Minh không hiểu nguyên do, đang muốn hỏi thì bị Dương Kỳ
đè lại, "Con bé hôm nay không về, chúng ta về trước đi."
Chờ xe đi rồi, Lục Vũ quét mắt nhìn cô, "Cậu xuống làm gì?"
Tô Khả Tây trả lời, "Đi với cậu nha. Nơi này cách thành phố rất xa,
cậu tính trở về thế nào? Hay là ở lại nhà ngoại tớ hôm đêm đi."
Trên thái dương của Lục Vũ vẫn còn miếng băng gạc.
Tô Khả Tây duỗi tay qua, chạm một chút, lần này anh không né tránh,
tuỳ ý để cô động.
Đêm thu có chút lạnh, trên mặt anh hơi lạnh lẽo, tay cô vừa bỏ từ túi
áo ra, có chút nóng rực.
Ngẫu nhiên có vài chiếc xe đi ngang, ồn ào náo động qua đi lại là yên
tĩnh.
Lục Vũ ước chừng cao hơn Tô Khả Tây một cái đầu, cúi đầu nhìn cô
có chút ánh quang, cũng không thua gì ánh mặt trời cả.