Nghe xong, Tô Khả Tây đi lên, ôm anh một chút rồi chạy vào nha.
8 giờ tối, cuối cùng cũng dọn xong hết đồ.
Tô Khả Tây và Dương Kỳ lên xe, bóng đêm dần xuống che khuất căn
nhà.
Đi thêm vài phút chính là đại lộ, dù có âm nhạc trong xe nhưng cũng
không ngăn được đủ loại thanh âm của mấy xe vận tải lớn làm mệt mỏi.
Cô mở hé cửa sổ ra để lấy chút không khí.
Tô Khả Tây đột nhiên phát hiện Lục Vũ đang đứng ven đường.
Một chiếc xe đậu ở ven đường đầu bên kia, Lục Vũ đứng phía cùng,
nghiêng đầu nhìn về bên phải, không để mắt về phía đường.
Tô Khả Tây mở hết cửa xe xuống, liền nghe thấy âm thanh từ bên kia
truyền đến.
"Không lên thì cứ việc chết ở đây, mày cho rằng tao muốn đón mày
sao?" Giọng nói của đàn ông trung niên dồn dập nhảy vào tai cô.
Tiếp theo đó, người đàn ông trung niên liền từ ghế điều khiển đi
xuống.
Vóc dáng Lục Vũ cao, khí thế đứng trước mặt ông ta cũng không kém,
ngược lại có vẻ tương đối tuỳ ý, màn đem bao trùm nhìn không rõ vẻ mặt
của anh lắm.
Khâu Hoa từ trong đi ra kéo người đàn ông kia lại.
Giọng nói của bà tương đối nhỏ, Tô Khả Tây chỉ có thể nghe được
giọng nữ mềm mại, không phân biệt được bà nói cái gì.