"Cậu thành thục một chút được không?" Lục Vũ trợn trắng mắt.
Tô Khả Tây lắc đầu, "Không thể."
Cô cong mày, đôi mắt xinh đẹp sáng như trăng, gật đầu nói, "Cười như
vậy phải tốt hơn không."
Lục Vũ cười nhạo một tiếng.
Tô Khả Tây buông tay ra, kéo anh đi về phía trước, trên đường còn có
mấy đứa trẻ nhìn hai người mà cười hì hì.
Ánh mắt trời chói chang chiếu xuống bóng dáng hai người.
***
Từ bên ngoài trở về, người trong nhà cũng không hỏi nhiều.
Tô Khả Tây tự giác chột dạ, ở nhà lanh quanh phụ bà ngoại, sợ bọn họ
sẽ đột nhiên hỏi vấn đề không trả lời được.
Cô và Lục Vũ cái gì cũng chưa mua, chỉ đi dạo trên phố cả buổi trưa,
cuối cùng ăn chút đồ ăn vặt, lại tay không trở về.
Thời gian nhàn hạ như vậy, đúng là trước giờ chưa từng có.
Một ngày trôi qua thật sự nhanh, nhắm mắt một cái đã đến buổi tối.
Đêm nay cô vẫn phải về nhà.
Tô Khả Tây không biết khi nào Lục Vũ đi, cũng không hay để hỏi
mấy thứ, chỉ là cuối tuần với lấy tính tình của anh thì hẳn anh sẽ ở không
lâu.
Nghĩ chút, cô vẫn là nên hỏi.