thể ngủ ngon."
Tốc độ của chiếc đũa của Tô Khả Tây lại chậm lại.
"Bà ấy từ lâu đã nhắc mãi, có đôi khi Tây Tây về đây chơi, lúc đi rồi
thì bà ấy cũng nói mẹ muốn thấy cháu ngoại, nhưng vẫn chưa thấy được."
Nhà họ Khâu có một người con trai và một người con gái, con trai đã
có sự nghiệp ổn định, cũng chăm lo cho hai vợ chồng già khá tốt, cháu gái
nghỉ hè cũng về đây chơi.
Nhưng người già rồi thì cũng nhớ những việc trước kia.
Việc của Khâu Hoa năm đó dưới sự tức giận đoạn tuyệt quan hệ,
nhưng sau đó lại lo lắng, lúc đó chỉ là bực mình vì không đáng giá cho con
gái mình, ai cũng đều buồn trong lòng.
Khâu Hoa tuy rằng cũng liên lạc với bà Khâu, nhưng cũng không có
gặp mặt.
Chỉ đến vài tháng trước, ông Khâu rốt cuộc cũng đồng ý để về nhà, đó
là lúc cách mừoi mấy năm, bà ấy lần đầu về nhà, không dẫn theo Lục Vũ.
Một bữa cơm, Tô Khả Tây ăn chậm hơn thường ngày mười phút.
Tính tình bà Khâu rất mềm mại, cho dù trước kia Khâu Hoa có làm
sau, bà làm mẹ nhưng cũng không trách cứ, rốt cuộc đều đã qua nhiều năm,
cơ bản không liên lạc mười mấy năm, mọi tức giận cũng đã biến mất.
Huống hồ bà ấy cũng rất thích đứa cháu ngoại Lục Vũ này.
Dù có bực chuyện gì cũng sẽ không đổ hết lên người thằng bé.
Đến khi ăn xong, bà Khâu cách vách lại ghé sang, phía sau còn dẫn
theo Lục Vũ.