Về đến nhà, Dương Kỳ liền hỏi: "Kêu con đưa gạo nếp bánh trôi mà đi
cả nửa ngày, nếu mẹ không ra, con còn muốn đứng ở cửa tới khi nào nữa?"
Tô Khả Tây cúi đầu, không nói gì.
Nghe mẹ nói vài câu, sau cô mở miệng, "Mẹ, mẹ nói dì nhà bên cạnh
như vậy, con bà ấy có thể khó tiếp thu hay không?"
Dương Kỳ sửng sốt một chút.
Bà thở dài, vừa nhìn liền biết con gái nghĩ cái gì, "Chuyện của nhà
người khác chỉ có họ mới rõ ràng. Nói không dễ nghe thì không có người
nguyện ý chấp nhận thân phận của trưởng bối của mình như vậy."
Nhưng cố tình lại là như vậy.
Bà có thể thấy tính tình của thằng bé bên cạnh cũng khá nóng tính, lần
trước đánh nhau cũng chẳng thấy mới lạ gì.
Có thể do Tô Khả Tây ngày thường cũng hay đánh nhau, nên trong
mắt bà cũng không phải vấn đề gì lớn cả.
Dương Kỳ cũng không có thiên hướng thích mấy nam sinh yếu ớt, một
người đàn ông mà không bảo vệ được người mình thích, đó mới là vấn đề.
Lúc ăn cơm, Tô Khả Tây liền quên đi phần lớn việc.
Cô thường ngày ở nhà chỉ lo ăn, đều là người lớn nói chuyện, lần này
cũng không ngoại lệ, lâu không về quê, bà ngoại ông ngoại đều đặc biệt nói
nhiều.
Trò chuyện thế nào lại nói đến vấn đề nhà bên cạnh.
Bạ ngoại đại khái hôm nay bị hỏi vài lần, cũng nhớ lại một chút, "Bà
Khâu vừa rồi rất vui vẻ, chắc trong lòng rất cao hứng, hôm nay rốt cuộc có