Tô Khả Tây bị mê hoặc đến choáng váng, đi theo anh ra khỏi vòng
tròn.
Chờ đến lại tinh thần, hai người đã đi được một đoạn, quay đầu lại chỉ
có thể nhìn thấy mấy hình ảnh mơ hồ.
Cô bất mãn nói, "Cậu cố ý đúng không."
Lục Vũ vô tội nói, "Không có."
Phủ nhận gì chứ, Tô Khả Tây khẳng định anh lấy nam sắc của mình để
dụ hoặc cô, làm cô không tham gia biểu diễn đây mà.
Chỉ là cảm giác cũng khá sảng khoái.
Cô còn chưa nói gì, Lục Vũ cho rằng cô không vui, chủ động mở
miệng, tuy rằng cũng chỉ mấy chữ ngắn ngủi, "Không an toàn."
Tô Khả Tây nhếch môi, "Cậu cứ việc nói thẳng cậu lo lắng cho tớ
không phải được rồi sao."
Lục Vũ quay mặt đi, "Không có."
"Nga, tớ biết cậu chỉ nói mát thôi." Tô Khả Tây gật đầu, "Về sau cậu
nói gì, tớ cũng sẽ coi như là ngược lại."
Lục Vũ không trả lời.
***
Về nhà bà ngoại đã là hơn 10 giờ.
Bà Khâu và bà ngoại đang ngồi nói chuyện phiếm, nhìn thấy hai người
trở về cũng không kinh ngạc.
Hai người cách nhau hơi gần, vừa nhìn thấy bà ngoại liền tách ra.