Cửa sổ cũng được thiết kế không cao, đứng trên ghế cao một chút là
có thể trèo qua không chút khó khăn nào.
Cửa ban công không có khoá, cô chỉ đẩy nhẹ là có thể mở ra.
Trong phòng không có ai, bên trong phòng tắm có tiếng, chắc anh
đang tắm.
Tô Khả Tây trước đây cũng ghé nhà bà Khâu chơi, nên rất quen thuộc
ở đây, nhìn thấy quần áo của Lục Vũ ở trên giường, còn chiếc lót cũng để
bên ngoài.
Cô nhìn một chút liền đỏ mặt, vội vàng chuyển tầm mắt.
Quần lót này hình như lần trước cô mua ở khách sạn kia.
Hình như hôm nay Lục Vũ mặc cái này thì phải.
Khoan đã, không biết là cái này là anh sẽ mặc hay là hôm nay muốn
mặc, cô cũng không phân biệt được có sạch hay không nữa.
Cũng không biết mấy cái còn lại sao rồi, không lẽ là ném rồi?
Lần đó đi ra khách sạn, cô cũng không chú ý túi quần lót rốt cuộc bị
ném ở lại đó hay là mang đi nữa.
Tô Khả Tây có chút muốn biết kích cỡ đúng là cái nào, nhưng nghĩ lại,
lỡ như nhìn thấy cái không nên nhìn thấy, hoặc bị Lục Vũ ra nhìn thấy, vậy
chắc xấu hổ lắm.
Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không xoá sạch được.
Tô Khả Tây ngồi một bên, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm,
càng làm cô khẩn trương hơn.