Không biết khi nào anh mới ra đây.
Cô mặc áo ngủ hè, vẫn là do nghỉ hè về đây nên vẫn còn giữ, chỉ hơi
mỏng một chút, lộ cánh tay và chân ra bên ngoài, nên cảm thấy hơi lạnh
chút.
Không thể để mình lạnh chết được.
Nhìn cái giường bên trong là biết mới, khẳng định bà Khâu đã chuẩn
bị sẵn, buổi sáng còn đem phơi nắng cho sạch.
Nằm ở trong còn rất thoải mái.
Tiếng nước trong phòng tắm chợt tắt.
Tô Khả Tây ngẩn ngơ, rất nhanh phản ứng lại, vội vàng dừng mấy suy
nghĩ lại, nằm thẳng tắp lấy chăn che đầu.
Không bao lâu, phòng tắm được đẩy ra.
Lục Vũ quấn khăn tắm quanh hông, đi đến trước giường lấy quần lót,
lại phát hiện có chỗ không thích hợp.
Giường thế nào lại nổi lên khối to thế này.
Anh đi một vòng, liền nhìn thấy đôi dép bông tai thỏ ở đầu giường.
Rõ ràng.
Lục Vũ nhìn chằm chằm giường, "Ra đi."
Trong chăn cũng không có chút phản ứng.
Anh xốc chăn, chỉ là nâng lên một chút, để gió lạnh lùa vào, rốt cuộc
người bên trong không chịu nổi nữa.