Cố ý!!!!
Cánh tay Tô Khả Tây xốc lên giữ lại chăn, chỉ lộ ra cái đầu, không
ngừng nháy mắt, mềm mại nói, "Tớ đến làm ấm giường cho cậu nha."
Lục Vũ có chút nổi da gà, "Đừng chớp mắt."
"Nga." Tô Khả Tây gật đầu, nói: "Cậu mau mặc đồ vào đi, đứng đây
rõ như ban ngày thế thì không hay đây."
Câu dẫn cô sao.
Lục Vũ nhặt quần áo bị rơi xuống bên cạnh, "Cậu cả ngày suy nghĩ gì
thế."
Tô Khả Tây một chút đều không cảm thấy chính mình cố ý hiểu sai,
vẫn cãi: "Ai bảo cậu đi ra không mặc đồ vào."
Lục Vũ đứng thẳng, đối diện cô, gằn từng chữ, "Đây là phòng tớ."
Tô Khả Tây không có lời gì để nói.
Cửa đột nhiên bị gõ vài cái, giọng của bà Khâu vang lên.
"Còn thiếu cái gì không, ở đây không có quần áo của cháu, chỉ có thể
mặc đỡ của ông ngoại, đều là đồ mới, ngày mai bà sẽ mua cái mới...."
Bà nói còn vặn chốt cửa ra.
Tô Khả Tây sợ tới mức ngồi dậy.
Lục Vũ quay đầu, ngữ khí có chút hung dữ nói, "Nhích qua bên kia."
Nói xong, quần áo cũng không mặc, cả người bọc khăn tắm ngồi vào
trong chăn, còn nhấn đầu Tô Khả Tây xuống, đắp chăn lên che.