Tô Khả Tây trả lời, "Được được."
......
"Lúc về cậu ôm cái hộp gì thế?"
Ở tiệm trà sữa, Lâm Viễn Sinh hỏi Tần Thăng.
Tần Thăng hút một ngụm trà sữa, "Que cây. Không biết sao, cả một
hộp, mẹ nó, tớ phải chạy đến vài cái cửa hàng mới tìm được một chỗ có
bán."
Que cay này đều sắp tuyệt chủng rồi.
Lâm Viễn Sinh nghĩ nói, "Vũ ca muốn sao?"
"Đúng vậy." Tần Thăng nói, "Buổi chiều tớ đi ăn cơm với học muội
xong, cậu ấy liền gọi bảo tớ đi kiếm que cay, gấp muốn chết, tìm không
thấy thì sẽ làm cho tớ không thấy mặt trời ngày mai, không biết muốn làm
gì."
Lời nói tàn nhẫn thế, không được cậu cũng phải tìm cho bằng được.
Cuối cùng còn mua hẳn một cái hộp cho anh.
Lâm Viễn Sinh gật đầu, "Nhìn xem cậu ấy đi đâu là biết, không có gì
bất ngờ chính là Gia Thuỷ Tư Lập."
Tần Thăng "A" một tiếng, "Thì ra chị dâu nhỏ thích ăn que cay."
Nhìn không ra nha, làn da đẹp như vậy, không giống bộ dáng ăn nhiều
đồ dầu cay này, Vũ ca cũng thật là nuông chiều, cái này mà mua nguyên cả
hộp.