"Vũ ca không sợ mua cả hộp làm chị dâu nhỏ táo bón luôn sao." Tần
Thăng chậm rì rì nói, "Hào phóng thật."
"Lời này cậu cũng nói được."
"Là sự thật a. Đúng rồi, hai tuần sau có trận bóng rổ, cậu luyện tập thế
nào rồi?"
Lâm Viễn Sinh lắc đầu, "Tớ không tham gia, đi xem thôi, lúc đó gần
Giáng Sinh rồi, lạnh lắm, ở trong phòng học thoải mái hơn."
"Có tiền đồ." Tần Thăng trợn trắng mắt.
***
Hai tuần, Tô Khả Tây cơ bản đều đã ăn xong que cay rồi.
Kỳ thật một hộp cũng không quá nhiều, do cái hộp chiếm khá nhiều
dịên tích nên không có nhiều lắm, mỗi ngày ăn một túi, lại phát cho bạn
cùng phòng.
Càng đến gần mùa đông, trời càng tối nhanh.
Lần này cô không đi qua khu dạy học, mà ở sân thể dục xem mọi
ngừơi chơi bóng.
Chờ kết thúc hai tiết học, cô mới ghé qua, cùng bọn Lục Vũ ăn cơm
chiều.
Ở đây buổi tối có quán ăn khuya ven đường, ngày thường có rất nhiều
người đến ăn BBQ rồi uống bia.
Bốn người ngồi một bàn, gọi món ăn chứ không uống bia.