Lục Vũ nói, "Tuỳ cậu."
Anh cầm quyển sách luyện tập ném qua.
Tô Khả Tây mở ra, mấy câu hỏi mặt trên cũng chưa làm, mà trong
sách thế nhưng có đáp án hoàn chỉnh rồi.
"Tớ làm giúp cậu nha?" Cô quay đầu, "Cậu trả thù lao gì đây?"
"Thù lao?" Lục Vũ nhếch môi.
Tô Khả Tây nghĩ, "Tạm thời chưa nghĩ ra. Cứ tạm thiếu vậy, cậu thiếu
tớ hai lần rồi đấy, về sau tớ sẽ tính."
Lục Vũ gật đầu, nằm gục đầu trên bàn ngủ.
Tô Khả Tây bĩu môi, mở sách bài tập chép đáp án lại.
Cô biết mấy câu này đều do anh làm, anh khác cô đại khái là, anh là
học bá chân chính, vừa nghĩ tới cái này là buồn bực.
Lúc cô chép lại còn tức hừ hừ nửa ngày.
Tần Thăng vui tươi hớn hở nói, "Thầy giáo không bao giờ nhìn phía
dưới đâu, tiết tự học cậu ở đây, cậu có làm gì cũng không ai biết."
Sau khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, qủa nhiên thầy giáo không phát
hiện cô.
Bên ngoài đã tối còn có chút lạnh, Tô Khả Tây không muốn chết cóng,
vẫn là ở đây thoải mái.
Cô nhìn về phía cậu, "Tớ cảm thấy lời cậu nói có ẩn ý gì đó?"
"Không không." Tần Thăng vội vàng xua tay, "Cậu nhất định nghe
nhầm."