Tô Khả Tây không nói nữa, sợ bị thầy giáo chú ý.
Chép xong đáp án đã là hơn nửa tiết tự học, cô đơn giản ghé vào bàn
ngủ, buổi trưa ngủ cũng không được ngon lắm.
Ngủ ở lớp đúng là nhanh, chỉ chốc lát đã ngủ say rồi.
Tần Thăng chơi điện thoại cảm thấy nhàm chán, định quay đầu tìm Tô
Khả Tây nói chuyện phiếm.
Vừa quay xuống đã thấy Lục Vũ với Tô Khả Tây đang nằm trên bàn,
khác nhau chính là, cô đang nhắm mắt, hiển nhiên ngủ rồi, còn anh thì mở
mắt to.
Trên người Tô Khả Tây còn khoác cái áo đồng phục nữa.
Tần Thăng yên lặng quay đầu.
Vũ ca đúng là được cái nói miệng thôi, hành động thì đúng là nhanh,
nuông chiều đến cậu còn phải sợ.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thầy giáo môn toán đứng ở trước cửa.
Ông nhìn dãy cuối một loạt, "Lục Vũ, đến văn phòng thầy một chút."
Ngữ khí không tốt lắm, hiển nhiên là có chuyện.
Mấy người trong lớp đều vặn nhỏ âm lượng của mọi việc lại.
Tô Khả Tây tỉnh lại, mơ màng nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy?"
Cô ngồi dậy, áo đồng phục trên người rơi xuống, sợ tới mức dùng tay
giữ lại, để ở trên đùi cho đỡ lạnh.
"Không có gì." Lục Vũ không thèm để ý trả lời.