Anh lập tức đứng dậy, từ cửa sau đi ra ngoài, một chút cũng không có
cảm giác chột dạ khi bị thầy giáo gọi.
Tô Khả Tây thanh tỉnh, lấy bút chọc chọc Tần Thăng, "Biết xảy ra
chuyện gì không? Thành tích thi của cậu ấy bị hạ xuống sao? Hay là như
thế nào?"
Tần Thăng quay đàu, "Không biết, theo đạo lí hẳn là không có gì,
thành tích môn Toán của Vũ ca tốt như vậy, thầy giáo xem cậu ấy như báu
vật vậy."
Trên thực tế, mỗi thầy giáo ở Tam Trung đều xem anh như báu vật
vậy.
Ai cũng muốn kéo anh đi thi đầu vào đại học năm sau cả.
Tô Khả Tây có chút bất an.
Cô đứng lên, nhỏ giọng hỏi, "Tớ qua đó nghe lén một chút."
Dù sao cô cũng không phải học sinh ở đây, bị bắt cũng không việc gì,
Tam Trung quản nhân viên bên ngoài vào cũng không nghiêm.
Tần Thăng nói, "Vậy cậu cẩn thận chút."
Thầy giáo trên bục giảng đang chuyên tâm nhìn điện thoại, một chút
cũng không để ý thấy cô ra ngoài.
......
Văn phòng giáo viên ở cuối dãy hành lang dài, cũng gần với sân thể
dục, ra cửa sau là có thể thấy sân thể dục.
Lúc Tô Khả Tây đi ngang qua mấy lớp học khác, nhìn vào trong thấy
hầu hết mọi người đều chơi điện thoại, căn bản không có tâm tư học bào.