Bên trong cơ bản đều là một mình thầy giáo nói.
Tần Thăng và Lâm Viễn Sinh từ đầu kia ra tới, "Vũ ca còn chưa ra
sao?"
"Chưa. Thầy giáo phát hiện tớ chép bài tập dùm cậu ấy." Tô Khả Tây
lắc đầu, "Vẫn òn đang mắng ở trong."
"Ông thầy giáo Toán thật nhiều chuyện." Tần Thăng nói.
Đại khái nhìn thấy bọn họ đứng ở đây, có mấy người vào văn phòng
nộp bài tập, sau khi về thì lan truyền Lục Vũ bị thầy giáo mắng, đám quần
chúng vây xem bỗng đứng thành hàng dài chiếm cả dãy hành lang.
Ngày thường sao có thể nhìn thấy Lục Vũ bị mắng được chứ.
Mấy thầy giáo đều lấy Lục Vũ làm ví dụ để mắng người khác.
"Xem cái tư thế này, đúng là nghiêm khắc." Tần Thăng nói.
Tô Khả Tây cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn chỗ khác, nhỏ giọng nói,
"Nghe thầy nói là có người mật báo."
Tần Thăng lập tức cả kinh, "Oa mẹ nói, ai thế, đầu năm nay còn chơi
trò mật báo?"
Tam Trung loạn như vậy, người nào mà không từng nhờ người chép
bài, cả trường cũng không kiếm được mấy người chưa từng làm, còn có
tiểu nhân chơi trò mật báo.
Lâm Viễn Sinh nghĩ, nhắc nhở: "Việc này cũng chỉ có mấy người đến
sau biết, trước tiết tự học tớ không thấy bọn họ đi ra ngoài."
Việc này thì đơn giản.