Lúc Tô Khả Tây chép bài dùm Lục Vũ là thời điểm sắp vào tiết tự
học, sau đó lại không có ai ra ngoài, không có khả năng là người trong lớp
nói.
Có khả năng là có mấy người nói với người khác, rồi người đó lại báo
cáo lại với thầy giáo.
"Nói cách khác là nói cho người khác báo cáo thầy giáo." Tần Thăng
bĩu môi, "Cái bộ dáng bạn cùng lớp này....Tuy rằng chép bài không quang
minh, nhưng mật báo còn kêu người lớp khác đi, cũng thật sự không có tình
nghĩa bạn học gì cả."
Tô Khả Tây nhìn vào trong thấy Lục Vũ ngồi xuống.
Có thể thầy Toán sợ anh mệt.
Quần chúng vây quanh xem nghe xong còn thấy rất kính nể.
Tam Trung này còn có người dám mật báo Lục Vũ sao, chỉ với cái
việc nhỏ này, là hận đến mức độ nào a.
Giọng nói bên trong truyền qua cửa sổ truyền tới.
"Người nào không quan trọng, nhưng em như vậy là không được, làm
bài là để củng cố bài học, thành tích ngày thuờng có tốt cũng phải làm
bài..." Lời nói của thầy Toán đúng là thấm thía.
Ánh mắt của Lục Vũ cố định ngoài cửa sổ, nhìn về đám người phía
hành lang.
Tô Khả Tây vẫy tay với anh, làm cái khẩu hình.
Thầy Toán còn đang nói chuyện: "....Cho dù em không muốn làm bài,
đơn giản cũng có thể tự mình chép đáp án, kêu người ngoài trường tới là
sao...."