Lập tức bị kéo vào chỗ tối.
Cô còn chưa nhìn rõ ràng, bị kéo nửa như vậy, áo lông vũ ma sát với
thân cây vang lên tiếng chói tai.
Hương vị quen thuộc lại xâm nhập vào khứu giác của cô.
Ngay bức tường chính là rừng cây nhỏ.
Tô Khả Tây cũng lần đầu vào đây, khe hở của lá cây có ánh đèn chiếu
vào, không đợi cô nhìn rõ, trên mặt lại bị áp xuống.
Trên môi nóng lên.
Lục Vũ cúi người hôn lấy cô.
Đầu lưỡi mềm mại chen vào, phảng phất dùng rất nhiều sức, đoạt lấy
không khí trong miệng cô.
Tuyết chưa hoà tan trên ngọn cây rơi xuống, rớt ngay chóp mũi của
hai người, nháy mắt lại chảy thành nước, vừa lạnh vừa ướt.
Đột ngột như vậy, Tô Khả Tây căn bản không phản ứng kịp, cơ hồ
muốn thở không nổi.
Nhưng đôi tay giam cầm cô lại không có ý buông tha, ngược lại càng
sử dụng lực hơn, áp cô vào trong lòng.
Thật lâu sau, Lục Vũ vuốt cằm của cô.
Môi Tô Khả Tây bị anh hôn đến sưng đỏ, giống như bọn trong nước
vậy, lại chiếu sáng trong đêm.
Cô khó khăn nói, "Cậu....lại trèo tường."