Tô Khả Tây chụp một tấm hình gửi cho Lục Vũ.
Suy nghĩ cả gan một chút, cô mới nghĩ tới nhắn cái tin, "Tớ muốn hôn
cậu."
Bởi vì lúc tuyết rơi năm ngoái, chính là nụ hôn đầu của bọn họ.
Nhắn xong mấy tin này, Tô Khả Tây thấy mặt mình nóng lến, ôm mặt
xoay người lên lầu, trở về lớp.
Vu Xuân tò mò, "Tây tỷ, cậu mới đi đâu thế?"
Không thấy cô trả lời, cậu ta nhìn chằm chằm gương mặt thiếu nữ ở
phía trước, phất tay, "Tây tỷ, cậu nghĩ gì đấy?"
Tô Khả Tây lấy lại tinh thần, đẩy tay cậu ta, "Cậu vừa nói gì?"
"Tớ hỏi cậu đi đâu."
"Đi vệ sinh." Cô không đổi sắc mà nói dối.
Vu Xuân cũng không nghi ngờ, đem ít đồ ăn vặt cho cô, "Đây là mua
cho mọi người còn dư lại, tớ cũng không ăn mấy thứ này."
"Cảm ơn." Tô Khả Tây tiện tay cầm hộp thạch trái cây.
Vu Xuân với cô, còn có Đường Nhân học chung 3 năm sơ trung, lại
chung cả 3 năm cao trung, không thể so sánh với mấy bạn học trong lớp
được.
"Tây tỷ, tớ hỏi một vấn đề a." Vu Xuân thấp thỏm nhìn cô.
Tô Khả Tây cắn hạt dưa, "Hỏi đi."
Vu Xuân tìm từ ngữ một chút, "Cậu với Lục Vũ bây giờ là thế nào?"