Nhưng thật ra hứng thú của Đường Nhân rất lớn, bởi vì Lục Trì bên
cạnh, còn nói muốn cùng bọn họ tập luyện tiết mục.
Ai không nghĩ đêm Giáng Sinh hôm đó lại có tuyết rơi.
Trận tuyết đầu mùa năm nay không sớm, lúc này cũng có như rất trễ
rồi, phía Bắc đã có tuyết rơi trước một tháng, nhưng thật sự phù hợp với
không khí hiện tại này.
Người đầu tiên phát hiện là Vu Xuân, cậu ta cầm đèn flash màu sắc
rực rỡ trong phòng học, nhìn bên ngoài kêu lên, "Tuyết rơi rồi."
Bên ngoài từng bông tuyết rơi xuống, càng rơi càng nhiều, theo cửa sổ
mà rơi vào, hoà tan ngay trên khung cửa.
Tô Khả Tây nguyên bản ngồi kế bên hành lang, tối nay sắp xếp lại bàn
ghế, cô hiện tại ngồi bên cửa sổ, duỗi tay là có thể chạm vào mấy bông
tuyết.
Cảm giác lạnh lẽo rơi vào tay.
Mấy người xung quanh nhìn đủ rồi, đều quay đầu lại nói về mấy tiết
mục.
Tiết mục biểu diễn đêm nay rất đa dạng, bởi vì không có giáo viên,
nên cũng thú vị hơn mấy lần trước.
Đường Nhân lại đi đến lớp thực nghiệm, Tô Khả Tây chỉ có thể tịch
mịch ngồi đợi.
Tiết mục diễn ra được hơn nửa tiếng, Tô Khả Tây xuống lầu.
Lớp 14 ở lầu 3, có thể nhìn thấy mấy bông tuyết lớn bên ngoài, mới
bước ra đã cảm thấy trên mặt đóng băng.