Cậu ta khẽ bước qua, duỗi cổ lên nhìn lén.
Không nghĩ tớ, Lục Vũ cùng lúc liếc mắt nhìn cậu ta, giơ tay che
khuất màn hình, sau đó ấn khoá, tức khắc màn hình một mảnh màu đen.
Tần Thăng hắc hắc lặng lẽ cười.
"Nhàn nhỉ." Lục Vũ ném xuống một câu.
Anh bỏ điện thoại vào túi, lập tức rời sân thể dục, biến mất ở cuối con
đường.
Tần Thăng sờ cái mũi.
Cậu ta vừa thi đấu xong, đương nhiên là nhàn rồi, chẳng lẽ phải mệt
như chết sao.
Hơn nữa..... Đừng tưởng như vậy thì cậu ta không thấy,
Cậu ta chính là liếc mắt một cái đã thấy rõ ràng, bức ảnh được cài làm
hình nền, một chút cũng không thể nhầm được.
Nhìn không ra Vũ ca là cái kiểu biến thái ngầm thế này.
***
Sau khi về trường, Tô Khả Tây càng thêm nỗ lực học tập.
Học cao tam ở Gia Thuỷ Tư Lập mới một tuần, nhưng cơ bản mỗi
ngày đều có kiểm tra, kì thi lớn nhỏ ngày nào cũng có, cuối tuần lại phải ôn
tập ở lớp tự học.
Có thể nói thời gian gì cũng đều dùng cho việc học.
Thành tích Tô Khả Tây có cao hơn chút.