Các nam sinh chơi bóng rổ luôn có mị lực hơn so với ngày thường,
đặc biệt là Tần Thăng lớn lên cũng không tệ, nên tiếng cổ vũ đều không
ngừng.
Cậu ta mới chơi xong thì đã có mấy nữ sinh đi qua muốn xin số
WeChat.
Bây giờ nữ sinh tương đối cởi mở, đối với mấy việc này cũng không
câu nệ, nên ra tay thì ra tay, Tô Khả Tây lúc trước cũng như thế.
Lúc chiều tàn thì thi đấu kết thúc.
Cuối cùng là Tam Trung thắng.
Tô Khả Tây nhìn thời gian cũng không còn sớm, hôm nay đã ở bên
ngoài chơi một ngày.
Yêu nhau mà gặp nhau nhiều quá lại dễ dẫn tới cãi nhau, cứ để một
khoảng thời gian ngắn để giữ lại chút cảm giác nhớ nhung.
Cô chọc chọc Lục Vũ, "Tớ phải về rồi."
Lục Vũ cong mi, "Ừ."
Bình đạm như vậy?
Tô Khả Tây có chút không hài lòng, nhưng vẫn không cưỡng cầu, ôm
anh một chút, nhỏ giọng chút, "Chờ lần sau tớ tới tìm cậu."
Mặt của Lục Vũ căng ra, đang muốn nói chuyện lại thấy chói sáng ở
phía trước.
Rất rõ ràng, vưà mới có nữ sinh chụp hình, nếu không sai thì chỉ sợ
chụp anh và Tô Khả Tây.