Chờ Tô Khả Tây đi rồi, Lục Vũ bước qua.
Nữ sinh đỏ mắt, chủ động đưa bức hình trên điện thoại cho anh xem,
".....Tôi chỉ là thấy hai người các cậu rất hạnh phúc, nên mới chụp lén...."
Một màn vừa rồi kia, giá trị nhan sắc của hai người cũng cao, thân
hình của cô gái cũng đẹp, liền tiện tay chụp một bức hình lấy liền.
Trong ảnh, nữ sinh rúc vào lồng ngực của nam sinh, hơi ngẩng đầu lộ
ra chiếc cằm tinh xảo cùng chóp mũi cao.
Nam sinh cúi đầu nhìn cô ấy, tuy không có biểu tình gì, nhưng vẫn có
thể nhìn ra khoé môi giơ cao của anh.
Bóng hoàng hôn bao trùm xuống hai người, như tắm gội thêm một
tầng sắc màu vàng, mờ ảo nhưng ấm áp.
Lục Vũ nhìn chằm chằm hồi lâu.
Anh thấp giọng hỏi, "Có thể đưa tôi một tấm không?"
Nữ sinh nghe xong liền gật đầu không ngừng, "Đương nhiên có thể,
cậu đưa tôi số WeChat đi, tôi gửi cho."
Sau khi thêm bạn xong, nhìn thấy nickname của anh, nữ sinh sửng sốt
một chút, ngay sau đó phản ứng lại, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Cô ấy nín cười gửi ảnh cho anh, lại nhắn một cái tin.
Ngay sau đó liền thấy số của chính mình bị xoá.
.....Đúng là qua cầu rút ván.
Tần Thăng từ sân bóng đi ra, thấy Lục Vũ cúi đầu nhìn điện thoại đến
nhập tâm.