Tuy không phải rõ ràng, nhưng cũng có tiến bộ không nhỏ, có nhiều
lúc quá buồn ngủ không nhịn được ở lớp tự học, cô âm thầm khinh bỉ mình.
Cô nhịn không được nghĩ về những ngày cùng Lục Vũ xa cách sau
này.
Tuy Tô Khả Tây rất tự tin, cũng không có đủ tự tin để trải qua thời
gian xa cách như vậy.
Nếu là vậy, không bằng hiện tại nỗ lực nhiều hơn một chút.
Dù sao cũng không có hại cho cô.
Có thể do Tết Nguyên Đán, nên hai tuần sau đó cũng không được
nghỉ.
Tô Khả Tây có đôi khi cảm thấy may mắn là chính mình mang theo
điện thoại, tuy rằng hơi thấy tội lỗi khi lén lút, nhưng chơi rất vui nha.
Làm cô khó chịu nhất chính là, rõ ràng là có cơ hội nói chuyện rất tốt,
thế mà Lục Vũ toàn tự phát bài làm cho cô làm, làm không được đáp án thì
lại nói trong nói ngoài với cô.
Tô Khả Tây có thể làm được gì đâu.
Từng ngày trôi qua, thế là lại sắp tới Giáng Sinh.
Đây là lễ Giáng Sinh cuối cùng ở cao trung, hơn nữa không lâu là lại
tới Tết Nguyên Đán, cho nên gộp tiệc tối và tiệc Nguyên Đán cùng nhau.
Vu Xuân lại dò hỏi, "Tây tỷ, cậu muốn tham gia tiết mục gì không?"
"Không tham gia." Tô Khả Tây từ trước đến nay lười tham gia mấy
hoạt động.