Lục Vũ bình tĩnh rút cây thang về, "Ai về nhà nấy."
Tần Thăng có nhãn lực cầm lấy một góc, "Về về về, về rồi thì có thể
nhắn tin nói chuyện phiếm với chị dâu."
Mới nói xong, cậu ta liền cảm thấy Lục Vũ nhìn chằm chằm mình một
giây.
Tần Thăng sờ sờ cái mũi.
Cậu ta cũng chưa nói gì sai nha.
***
Gần nửa đêm, Lục Vũ trở về nhà, phát hiện có thêm một đôi giày da.
Tay đặt trên cửa của anh bất động, dời tầm mắt, lập tức đi vào phòng
mình, một chút cũng không dừng lại/
"Lục Vũ."
Giọng nói của Khâu Hoa vang lên phía sau.
Lục Vũ xoay người, nhìn thấy mẹ của mình đứng bên kia, thần sắc rất
mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh.
Rất rõ ràng, chính là đang cao hứng.
Khâu Hoa cong khoé miệng, giọng nói nhẹ nhàng, "Lục Vũ, con sẽ rất
nhanh không chán ghét gia đình này nữa."
Lời nói đột nhiên như vậy, Lục Vũ nhìn qua.
Sau một lúc lâu, anh cau mày hỏi, "Mẹ cùng ông ta chia tay?"