Tô Khả Tây đi qua, túm chặt cổ áo của anh, đi lên hung hăng hôn một
ngụm làm môi hai người có chút đau.
Cô ngọt ngào nói, "Tớ sẽ nhớ cậu lắm."
Lục Vũ hiển nhiên đối với mấy lời này rất hưởng thụ, khoé môi giơ
lên, lại ra vẻ bình tĩnh gật đầu.
Anh rất nhanh xoay người trèo lên tường, Tô Khả Tây chỉ có thể ngửa
đầu nhìn dáng người mạnh mẽ của anh, còn có đường cong hoàn mỹ của
gương mặt.
Cô nghĩ nghĩ, lại giảo hoạt nói, "Moah moah."
Vừa dứt lời, người trên tường đã không thấy tăm hơi.
Đột nhiên phía bên kia truyền đến tiếng động.
Thanh âm này.......Tô Khả Tây hô lên, "Cậu không phải bị té chứ?"
Hay là bị một câu kia của cô doạ rồi, ngã xuống như vậy dù da dày thịt
béo cũng có chút đau.
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Giọng nói của Lục Vũ rất bình đạm.
Tô Khả Tây gật đầu, "Vậy cậu chú ý an toan, tớ về kí túc xá đây, ngủ
ngon."
Cô nói là nói như vậy, nhưng vẫn đợi trong chốc lát, nghe bên kia
không có động tĩnh gì lớn mới rời đi.
......
Tường bên này, Lục Vũ nhăn mày vỗ tuyết cùng cát trên người.