Lục Vũ lạnh mặt, "Nga,"
Lãnh đạm như vậy, Tô Khả Tây không hài lòng, véo mặt anh, "Ừ ừ ừ,
tớ chính là muốn hôn cậu, mau lại đây để tớ hôn một cái xem."
Cô vươn lên muốn hôn, lại bị Lục Vũ tránh.
Tô Khả Tây đang muốn tỏ vẻ thương tâm, người trước mặt bỗng nhiên
cúi đầu, cắn một ngụm trên môi cô, ẩm ướt mà mềm mềm.
Cô cười nói, "Làm bộ nữa."
Vừa rồi còn trốn tránh, cô hôn cũng không cần, bây giờ lại như vậy.
Lục Vũ liếm môi, nhớ tới đồ vừa mua, đôi mắt híp lại.
Anh móc trong túi ra, ỷ vào dáng người cao ưu thế liền nhét vào mũ
áo Tô Khả Tây.
Động tác thật sự nhanh, Tô Khả Tây không thấy rõ.
"Gì vậy?" Cô duỗi tay muốn lấy, lại với không tới, hẳn là đồ đó quá
nhỏ, căn bản rơi hẳn vào bên trong.
Lục Vũ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, cũng không chịu lấy ra.
Tô Khả Tây dừng lại, bất đắc dĩ nói, "Cậu tặng tớ sao? Tối về tớ xem."
Lục Vũ gật đầu, dứt khoát nói, "Cho cậu."
Tô Khả Tây kinh nghi (**) một chút, không chút kiêng kị nói, "Nghe
nói phẩm vị của thẳng nam chắng ra gì, cậu mua cái gì thế?"
(**) kinh nghi: kinh ngạc, nghi hoặc.
Lục Vũ cười lạnh: "Ha hả."