MÔI ANH ĐÀO - Trang 337

Tô Khả Tây cười rộ lên, "Nói chơi thôi. Cậu đêm nay muốn ở đây

sao?"

Nói xong, cô dừng lại một chút, ái muội chớp mắt, nhỏ giọng nói:

"Hay là chúng ta đi khách sạn...."

Lời còn chưa nói xong, Lục Vũ đã mở miệng, "Tớ phải đi."

Tô Khả cũng biết anh muốn ghé qua một chuyến, có thể thấy cũng rất

vui vẻ, không cần lãng phí nhiều thời gian.

Cô ôm lấy anh.

Tô Khả Tây rất thích cảm giác ôm lấy anh.

Cả người đều trong lòng anh, cái cảm giác này giống như nữ chính

trong phim Hàn vậy, đúng là muốn bay cả tim luôn.

Đặc biệt là người ôm còn đáng yêu vậy nữa.

Lục Vũ trước kia không ở Tam Trung, khi bị cô ôm thì sẽ như ông già

mà lải nhải, ví như rụt rè linh tinh, còn bắt cô buông ra.

Hiện tại lại cái gì cũng không nói.

Thật lâu sau, Tô Khả Tây mới đỏ mặt đẩy anh ra, "Cậu đi đi, đã trễ thế

này."

Lục Vũ không nói chuyện, xoay người đi.

"Lục Vũ."

Tô Khả Tây đột nhiên gọi anh.

Lục Vũ đã đi tới góc tường rồi lại xoay người nhìn cô.