Cái son môi không quá rẻ, nhưng cũng còn tốt, cũng không tính quá
mắc, cô cũng có tìm hiểu qua, ở cửa hàng chuyên bán thì mắc hơn một
chút, cũng không hơn bao nhiêu.
Lục Vũ nhìn chằm chằm tin nhắn này hồi lâu.
Cuối cùng vẫn viết mấy con số vào, tuỳ tay gửi đi.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Khâu Hoa đẩy cửa vào, "Lục Vũ, con ăn tối chưa? Mẹ có làm đồ ăn,
con có muốn ăn không."
Lục Vũ khoanh chân lại, ngồi dưới đất, bộ dáng cà lơ phất phơ,
Anh cũng không ngẩng đầu lên, "Ăn rồi."
Khâu Hoa không có đi, mà đóng cửa phòng lại, ngồi xổm trước mặt
anh, nói nhẹ nhàng, "Lục Vũ, mẹ biết con oán mẹ, nhưng mẹ hy vọng con
có thể tha thứ."
Trong giọng nói của bà còn mang theo tiếng nghẹn ngào.
Khâu Hoa thật sự không nghĩ mình và con trai sẽ thành như vậy, lại
không cách nào can thiệp vào quyết định của anh.
Lần trước trở về quê, lần đầu anh nhìn thấy ông bà ngoại, cảm xúc của
Lục Vũ rất bình thường, bà vẫn luôn cho rằng khúc mắc đã được gỡ, nhưng
ai biết trên đường trở về liền có chuyện.
Căn bản cái gì cũng không được.
Lục Vũ đối diện với bà, cảm xúc trong đôi mắt khó lường.