Khâu Hoa xem không hiểu vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy càng hoang
mang rối loạn trong lòng, bà mím môi, đứng lên rời khỏi phòng.
Ngay cả nói gì cũng không mở miệng được, bước chân có chút hoảng
loạn.
Căn phòng trở nên tối tăm lần nữa.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, dần dần biến mất.
Thật lâu sau, Lục Vũ giơ năm ngón tay, để ở trên mặt, khe hở ngón tay
lộ ra gương mặt tinh xảo, hầu kết lên xuống.
Không có đèn phòng, chỉ có ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh đèn
lim dim làm căn phòng lạnh lẽo.
Điện thoại rung lên.
Lục Vũ mở điện thoại ra, liền nhảy ra một hàng dấu chấm than, cơ hồ
làm mù con mắt anh.
-"!!!!!!!!!!"
-"Đồ ngốc, cậu mua mắc hơn tận 50 tệ."
-"Cậu làm sao mà ngốc thế hả?"
Hơn 50 tệ là mắc sao.
Lục Vũ nhìn chằm chằm mấy chữ này, há miệng thở dốc, nửa ngày
cũng chưa nói được cái gì, đôi mắt mở lớn, có chút sững sờ.
......
Tô Khả Tây nhìn chằm chằm mấy chữ trong điện thoại.