Mới đến cửa lớp 1, thầy Toán trên bục giảng đột nhiên liếc nhìn ra
ngoài cửa sổ, giọng kéo dài nói, "Vị bạn học bên ngoài nhìn rất quen mắt
nha."
Ông ấy nói xong, cả học sinh trong lớp đều nhìn ra ngoài xem.
Tô Khả Tây còn chưa kịp phản ứng, đã đối diện với mấy chục con mắt
nhìn chằm chằm.
Cô mỉm cười, phất phất tay.
Lục Vũ "a" một tiếng.
Ánh mắt của mọi người lại dời lên người anh.
Lục Vũ ung dung thong thả mà nói, "Đúng vậy, bạn gái của em, lần
trước thầy có gặp qua rồi."
Với câu trả lời đó của anh, thầy Toán cũng không biết nói gì hơn nữa.
Chắc là do phản ứng của Tô Khả Tây làm ông ấy nghẹ họng. Đợi nửa
ngày, mới tiếp tục bình thường giảng bài.
Tần Thăng thiếu chút nữa muốn đập bàn, "Ha ha ha ha, chị dâu thiệt
bình tĩnh, cái nụ cười này đúng là, thầy Toán chắc đã tức nổ phổi rồi haha ."
Vũ ca cũng thật là, lại còn làm thêm một lần nữa, thầy Toán lại tiếp
tục bị chọc tức thêm lần nữa.
Tần Thăng nhân lúc thầy giáo viết bảng, quay đầu nói: "Vũ ca, thầy
Toán chắc nhớ kĩ cậu rồi."
Lục Vũ xoay cây bút, chậm rì nói, "Ông ấy đã nhớ kĩ lâu rồi."