Tiết này là giảng giải bài thi. rốt cuộc chiều mai là được nghỉ đông, là
ngày học cuối cùng.
Một tiết này, thầy Toán gọi tên Lục Vũ hơi bị nhiều, hiển nhiên là cố
ý.
"Sợ là cũng chưa nghĩ tới." Lâm Viễn Sinh nghẹn cười.
Ai biết thầy Toán giỏi nhất khối lại như vậy, đúng là nhàn quá không
có gì làm.
Khẳng định là không cam lòng bị Lục Vũ chặn họng lần trước, hôm
nay mới đến trả thù, thầy Toán đúng là lòng dạ hẹp hòi.
Kết quả ai mà biết Lục Vũ lại trả lời như vậy.
Tô Khả Tây cũng nghe những lời này.
Cô nhịn cười, đối mặt với mấy ánh mắt đánh giá và không vui của
mấy học sinh không quen biết trong lớp, loại nào cũng có.
Mấy lời này nghe thật sướng tai.
Tô Khả Tây liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại nhìn về phía cuối lớp.
Lục Vũ nghiêng đầu chống cằm nhìn cô, Tô Khả Tây chớp mắt nhìn
cô, nhắn tin cho anh, "Tiểu ca ca vừa rồi thật soái nha."
Sau đó, cô suy nghĩ rồi nhắn thêm một tin, "Động tác vừa rồi của tớ có
phù hợp với với thân phận lão đại của cậu không?"
Lục Vũ cúi đầu, lấy điện thoại ra.
Nhìn thấy câu đắc ý đó, chỉ trả lời hai chữ.