Cuối cùng bị đám người chắn ở lầu bên kia.
Bây giờ tan học, chỉ là đều là người đến chứ không đi, bởi vì có nam
sinh đứng dưới lầu, cầm loa muốn tỏ tình.
Trong tay cậu ta còn cầm một bó hoa hồng to.
Tô Khả Tây vừa lúc đi qua, đứng cách đó không xa nhìn, liền nghe
thấy nam sinh kia lấy mười phần dũng khí mà gọi tên Trang Nguyệt.
Thì ra là muốn tỏ tình với Trang Nguyệt.
Cô không thích Trang Nguyệt, mặc kệ là vẻ ngoài, hay vẫn là do ngữ
khí lúc trước cô ta nói, cả người đều cảm thấy khó chịu.
Có thể do tính cách không hợp.
Nam sinh mở loa lên, thanh âm lập tức phóng đại rất nhiều, ".....Tớ
thích cậu lâu rồi, hôm nay là ngày cuối của học kì, cho nên tớ đến đây....."
Đám người lập tức ồn ào.
Lúc Tô Khả Tây chuẩn bị rời đi, Trang Nguyệt rốt cuộc từ cầu thang
bên kia đi xuống.
Trên mặt vẫn treo nụ cười thường thấy kia, liếc nhìn đám người vây
quanh, lúc này mới nhẹ nhàng nói, "Ngại quá."
Biểu hiện uể oải của nam sinh thật rõ ràng.
Trang Nguyệt bỗng nhiên thấy Tô Khả Tây trong đám người, nhìn
chằm chằm, cuối cùng dời tầm mắt, "Thật xin lỗi, tớ không thể tiếp thu tâm
ý của cậu, tớ có người mình thích rồi."