Nam sinh đó từ trường khác, không rõ việc ở Tam Trung lắm, nghe
thấy câu này liền thuận miệng hỏi, "Là ai?"
Mấy bạn học bên cạnh động tác nhất trí nhìn phòng học trên lầu nào
đó.
Trang Nguyệt không nói, dời đề tài, "Ngại quá, tớ hiện tại phải về nhà,
cậu nhất định sẽ tìm được người khác thích hợp hơn."
Có người phát hiện Tô Khả Tây sau đám người, đều nhìn chằm chằm
cô.
Không rõ là vui sướng khi có người gặp hoạ, hay là do muốn xem náo
nhiệt, nhưng mấy ánh mắt này làm Tô Khả Tây thật chán ghét.
Cô nhìn về phía Trang Nguyệt, trước khi cô ta xuống cầu thang có
nhìn thoáng qua cô, cái liếc mắt ẩn chứa ý nghĩa quá rõ ràng.
Tô Khả Tây cười lạnh.
Đúng là không biết xấu hổ.
Chính chủ đi rồi, người vây xem cũng dần đi, nam sinh cầm hoa hồng
cũng đi luôn, còn đem loa và hoa hồng đặt trên lan can.
Có thể ghét bỏ bó hoa đó nặng quá.
"Chị dâu, Vũ ca ở trên lầu này."
Giọng nói của Tần Thăng truyền đến từ phía sau.
Tâm tình của Tô Khả Tây không tốt, thuận miệng trả lời, "Không đi,
cậu nói với cậu ấy, tớ muốn chia tay với cậu ấy, lớn lên đẹp trai thì có lợi
ích gì."