Cậu ta căn bản không nhận ra giọng này của ai.
Tắm vòi sen!
Còn gọi thân ái!!
Lục Vũ căn bản không thèm để ý cậu ta.
Anh nghĩ nếu lần sau Tần Thăng mà uống rượu nữa thì cứ dứt khoát
đánh gãy chân cậu ta.
Câu trả lời của Tô Khả Tây không nằm trong dự kiến của anh, trong
lúc nhất thời không biết trả lời làm sao, nhìn chằm chằm tin nhắn thoại mà
xuất thần.
Tần Thăng lảo đảo lắc lư móc điện thoại ra, nhắn tin cho Tô Khả Tây,
"Không xong, Vũ ca có người khác bên ngoài rồi."
"!!!!Có người khác rồi."
Cậu ta nhắn mấy tin liên tiếp, tất cả đều là dấu chấm than.
Tô Khả Tây đang chờ Lục Vũ trả lời, nhìn thấy tin nhắn mới, tuy có
chút không tin, nhưng vẫn tò mò, "Là ai?"
Tần Thăng vội vàng đem những gì mình mới nghe được kể ra, thao
thao bất tuyệt, gõ kín mít cả khung chat, vẫn chuyên tâm gõ chữ mãi vẫn
chưa gửi đi.
Tô Khả Tây không chờ được, liền nhắn cho Lục Vũ, "Cậu dám có bên
ngoài có người khác?"
Cô ma xui quỷ khiến lại bổ sung một câu, "Cậu có còn yêu tớ không?"
Nhắn xong mấy tin này, Tô Khả Tây liền cảm thấy thật ngốc.