Cái này sao giống kịch bản mấy quyển ngôn tình cẩu huyết mà cô xem
qua, cô còn có thể nói ra câu đó nữa, vội vàng xoá tin đó đi.
Lục Vũ còn chưa biết trả lời thế nào, liền nhìn thấy tin nhắn mới đến,
không rõ nguyên do, liền nhắn "?".
Tần Thăng gõ xong tin nhắn, gửi qua, lại bổ sung, "Tớ vừa rồi còn
nghe nữ sinh đó bảo đi tắm vòi sen nha, nhất định là đang đợi Vũ ca."
Tô Khả Tây: "....."
Nhìn đến đáp án này, cô đúng là, cảm thấy khó có thể dùng từ nào để
diễn tả, chỉ muốn đập Tần Thăng một trận.
Đúng là trò đùa mà.
Lục Vũ trực tiếp cầm điện thoại của Tần Thăng đang trong cơn mê
nhìn.
Tần Thăng oa oa kêu toa: "Vũ ca Vũ ca, cậu làm gì thế!"
Quả nhiên, Lục Vũ nhìn vào lịch sử trò chuyện.
Anh nhìn Tần Thăng cười lạnh, làm cho Tần Thăng đang trong cơn
hỗn độn sợ tới mức run lên, ôm lấy chính mình, đứng một bên nói thầm.
Ngón tay của Lục Vũ gõ gõ, "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Trên đường chỉ có anh với Tần Thăng, đèn đường chiếu xuống hai
người.
Tô Khả Tây như một trò đùa, nghĩ một chút, rốt cuộc trả lời, "Vậy cậu
chỉ có mình tớ sao?"
Đối diện bỗng nhiên an tĩnh lại.