Lục Vũ gật đầu, "Được."
"Cậu ta có cái gì tốt?" Trình Bắc Dương theo cô trở về, truy vấn: "Tôi
nhìn cũng chả thấy có gì đặc biệt."
Tô Khả Tây dừng bước, "Còn gì nữa?"
Trình Bắc Dương cười, "Cậu không cảm thấy hai người có khác biệt
rất lớn sao."
"Khác biệt?" Tô Khả Tây nghiền ngẫm hai chữ nay, bỗng nhiên cười,
"Phải không, sao tôi không biết nhỉ."
Cho dù có khác biệt, vậy thì thế nào.
Trình Bắc Dương lần đầu không có gì để nói.
Nói lát nữa gặp, nhưng cho đến tối về nhà, Tô Khả Tây cũng chưa gặp
lại Lục Vũ.
Nhà bà Khâu hình như lại cãi nhau nữa, chờ cô từ trên lầu chạy xuống
đã yên tĩnh cả rồi.
Bên trong xảy ra chuyện gì, không ai biết được.
Lúc gần đi, Tô Khả Tây có nhắn tin cho Lục Vũ.
Lần này thế nhưng trả lời cô rất nhanh, chỉ có một chữ ngắn gọn tỏ vẻ
đã biết, còn lại cũng không nói nhiều.
Tô Khả Tây không tiện can thiệp vào chuyện này, nên cũng không dò
hỏi.
***
Không mấy ngày sau năm mới thì đã khai giảng.