Cách cao tam ngày càng gần, Gia Thuỷ Tư Lập quản ngày càng
nghiêm, nhưng học sinh lại càng cố tình muốn chơi, tâm tư bắt đầu xao
động.
Kì thi đầu năm học kì nào cũng có.
Tô Khả Tây mấy ngày sau Tết không đi thăm người thân mà ở nhà ôn
tập, cô muốn kì thi đầu năm đạt được thành tích tốt hơn.
Kế tiếp mới càng có nhiều tin tưởng.
Chỉ có 2 ngày thi, các giáo viên thì tăng ca thêm giờ để chấm bài, sử
dụng các tiết tự học buổi tối, cơ hồ là buổi chiều hoặc buổi tối ngày hôm
sau là sẽ có kết qả.
Tô Khả Tây lần đầu kiểm tra điểm mà khẩn trương.
Đường Nhân chỉ chỉ mũi của cô, "Cậu gấp như vậy, không biết còn
tưởng cậu định làm gì không cho ai biết."
Tô Khả Tây xoa mặt mình, "Tớ sợ."
Cô sợ những nỗ lực trước đó sẽ bị đổ sông đổ biển, lại sợ mình bị mọi
người ném ở phía sau.
Cô tự tin nhất vào cuộc sông.
Nhưng cô chưa từng tự tin vào thành tích việc học.
"Tớ trước không sợ trời, không sợ đất, đột nhiên bây giờ lại sợ kiểm
tra điểm." Tô Khả Tây cười nhạo, trào phúng chính mình.
Rõ ràng học kì 1 còn không sao cả.