"A, tớ sao lại tính sai đáp án cuối cùng rồi, mẹ nó, vất vả lắm mới bỏ
vào công thức đúng, vậy mà còn tính sai."
Vu Xuân ở phía trước nhỏ giọng kêu.
Tô Khả Tây chớp mắt, khép bài thi lại.
Mũi ê ẩm, có cảm giác nói không nên lời.
Đến bây giờ đã biết điểm 3 môn, Ngữ Văn cũng tương đối tốt, môn
Toán còn thiếu chút nữa, còn bài Lý vừa rồi.... Có thể nói là cực kì kém.
Tô Khả Tây đối với thành tích của mình cũng đã đoán trước được.
Cô xoa xoa khoé mắt, hốc mắt thiếu chút nữa chảy ra vệt nước, nhìn
chằm chằm cảnh đêm đen như mực ngoài cửa sổ đến thất thần, cuối cùng
cũng bình tĩnh lại.
Trong học không có giáo viên canh, Ban Uỷ căn bản cũng không có
tác dụng gì.
Phần lớn học sinh đang ồn ào, hoặc là thảo luận điểm số, sau đó kinh
ngạc cảm thán, tất cả đều bình thường.
"Tớ nghỉ đông ở nhà chơi thôi, một chút cũng chả ôn tập, thế mà có
thể được điểm này, xem ra đúng là may mắn."
"Kì thi đầu năm có cái rắm gì mà học, ngay cả sách tớ còn không thèm
cầm về nhà."
"Nghỉ đông cậu làm bài tới đâu rồi, cho tớ mượn chép với, ngày mai là
nộp đúng không? Tớ vẫn còn 3,4 chỗ trống lớn này."
"......"