Không bao lâu sau, chủ nhiệm lớp đi vào, trong tay cầm một tờ giấy.
Không cần nói, đó chính là điểm trung bình của từng môn.
Lâm Nhữ có cách xử lí khác với những người khác, bà biết tuổi trẻ
bây giờ tự trọng khá cao, cho đến chỉ để cho mọi người xem chính mình
thành tích và xếp hạng, không được xem của người khác.
Cũng sẽ không đọc lớn thành tích của từng người trước lớp.
Lớp 14 không có nhiều học sinh chịu học, lúc Lâm Nhữ rời khỏi, Tô
Khả Tây từ cửa sau đi ra, gọi bà lại.
"Em muốn xem sao?" Lâm Nhữ nói, bà mở phiếu điểm ra, "Kỳ thật
nói cho nghiêm khắc, thì thành tích của em cũng không tệ lắm."
Tô Khả Tây trước hết thấy chính là xếp hạng toàn trường.
Liếc mắt một cái, lại dời tâm mắt.
Lâm Nhữ nhìn bộ dáng uể oải của cô, liền sờ tóc cô.
Bà rất thích Tô Khả Tây và Đường Nhân, cổ linh tinh quái, một chút
cũng không giống mấy học sinh hư trong trường.
Giọng của Lâm Nhữ nhẹ nhàng, "Điểm môn Lý lúc thi học kì em cố
gắng một chút, đến lúc đó xếp hạng cũng cao hơn, một điểm thôi cũng là
mấy ngàn người, cô nói chắc em cũng hiểu."
Tô Khả Tây trả lời, "Vâng, em đã biết."
Hai người nói chuyện được vài phút.
Nhanh sắp đến giờ tan họ, Tô Khả Tây mới trở về phòng học.